Tôi đùa giỡn, tôi tập tành, tôi tưởng tượng, tôi..., tôi...,..., làm để sống, không sống để làm.

Cám ơn rất nhiều các anh chị và các bạn đã ghé trang blog của cuoocjsoongs.

CS ưu tiên công việc ở cơ quan và gia đình nên thỉnh thoảng mới vô đây, mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ của CS nghe.



Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

MỘT NGÀY KHÔNG XA...




     Rời mái trường Quốc Học thân yêu chúng tôi tản mác mỗi đứa mỗi nơi, quá nửa cuộc đời mới bắt đầu biết thông tin của nhau qua cửa sổ FB. Lần này PT từ một nơi xa rất xa trở về thăm quê, chúng tôi hẹn gặp nhau ở 1 quán cà phê thoáng mát trong nội thành Huế. Tôi, Phượng ở Lào vừa về, cả hai lững thững tìm vị trí ngồi thì PT từ phía sau “Phượng, Thanh”.


     Lâu thật là lâu, từng ngồi cùng trong một lớp trên bốn năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt chuyện trò. Trông PT mập hơn, phong độ hơn, khuôn mặt vẫn giữ nét bầu bĩnh trẻ con, chỉ có mái tóc không dấu nỗi bụi thời gian. Lạ thật, bên nhau tất cả chúng tôi vẫn cứ như xưa, không hề cảm nhận được sự lớn lên, sự già đi của mình, vẫn cứ “mi, tau, thằng nớ, con tê,…”. Lòng tôi chộn rộn một niềm vui khó nói nên lời. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh PT ngày nào…



     Ngày mới đến học ở Tiểu Chủng Viện, cơ sở này hình như vừa bàn giao cho nhà nước và chúng tôi là những học sinh đầu tiên được chuyển đến, trong tất cả các phòng học, thư viện, tiền sảnh, hậu sảnh,… ở đâu trên cao cũng có câu khẩu hiệu rất lớn “KHOA HỌC LÀ CỦA CHÚA”. Giờ ra chơi tôi đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống, PT áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh xăn trên gối, tay cầm cái rá nhỏ lội bì bõm trong bể cá lớn cùng hai bạn khác say sưa đuổi bắt những chú cá. Có lẽ do khoảng cách khá xa nên trông PT như đứa trẻ lên chin lên mười đầy nghịch ngơm, khác xa với hình ảnh thường ngày trong lớp, lúc nào cũng điềm đạm ít nói và học rất giỏi. Tôi thích thú dõi theo để chờ xem bạn bắt được những gì…

     Hơn ba mươi năm trôi qua, hồi đó chúng tôi chịu sự chi phối của quy luật đào thải dã  man do các nhà giáo dục đặt ra, một thứ quy luật đầy nghiệt ngã cho những đứa học trò ngây thơ ngơ ngáo vô tư như chúng tôi: cấp hai hằng năm phải thi lại hết cùng với tất cả các trường trong tỉnh để tuyển lại, cấp ba mỗi năm loại ra năm đứa. Sau này khi có dịp cùng chuyện trò với một trong những thầy giáo từng chủ nhiệm khối chuyên, thầy đã tâm sự cùng chúng tôi rằng mỗi năm có một dịp thầy khổ sở nhất đó là đưa ra quyết định năm cái tên nào sẽ phải ra đi. Dẫu ai đi ai ở, với chúng tôi những ai đã từng học cùng nhau mãi mãi là bạn của cùng một lớp, lớp chuyên toán.



     Như đàn chim vỡ tổ bay đi khắp nơi trên quả cầu xanh, đây là dịp chúng tôi thăm hỏi tình hình của nhau, ai buồn ai vui, ai thành công ít ai thành công nhiều khó có bàn cân nào để đánh giá. Duy nhất có một điều. Trong đầu chúng tôi lúc này đây ai cũng nghĩ về một ngày,,,, một ngày không xa, một ngày chúng tôi quy tụ, tạm thời gác công việc qua bên, dành trọn một ngày cho nhau,…

     Tất cả chúng tôi đều nghĩ về ngày đó, một ngày không xa...