Người ta nói "Thượng đế thích chi thần dân hưởng nấy" mình thấy không sai chút nào.
Sếp cũ rất cũ của mình thích cầu lông, vậy là hằng năm cứ sắp đến kỳ nghỉ 30/4-1/5 tất cả các khoa lại nhộn nhịp tham gia thi đấu cầu lông sau giờ làm việc chiều. Hồi đó phong trào cầu lông của cơ quan rất mạnh, có thể nói là một trong những đội nằm trong tốp đầu của Sở Y tế.
Sếp cũ rất cũ tới kỳ nghỉ ngơi, sếp cũ lên thay lại không thích cầu lông mờ chỉ thích bóng bàn. Phong trào cầu lông của cơ quan trở nên mờ nhạt, sân cầu lông vắng teo, chiều chiều mọi người lại tập trung giành nhau cái bóng tròn nẩy qua nẩy lại gọn lỏn trong hội trường bệnh viện.
Năm ni sân cầu lông không còn buồn bởi vì sếp mới lại rất thích cầu lông. Suốt hai tuần cơ quan sôi động hẳn lên với giải cầu lông nội bộ giữa các khoa, không ở đâu là không bàn luận về cầu lông. Suốt ngày thứ bảy hôm nay phải làm bù để được hưởng trọn năm ngày lễ 30/4-1/5 không hiểu sao bệnh nhân đến khám rất ít, rãnh rỗi mọi người lại rôm rả chuyện cầu lông cầu lá, quả cầu này hay quả cầu kia uổng, dự đoán ai nhất ai nhì cặp nào vô chung kết vui thật là vui. Thật đúng là thể thao kết nối mọi trái tim.
Thứ hai thứ ba tới sẽ xong bán kết, chung kết, tổng kết trao giải trước khi nghỉ năm ngày lễ, nhưng mình biết bắt đầu từ đây mọi người sẽ lại rộn rã chuyện cầu lông cầu lá, món ăn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, và mình cũng không ngoại lệ.
Mình thích cầu lông.
Hì hì...