Tôi đùa giỡn, tôi tập tành, tôi tưởng tượng, tôi..., tôi...,..., làm để sống, không sống để làm.

Cám ơn rất nhiều các anh chị và các bạn đã ghé trang blog của cuoocjsoongs.

CS ưu tiên công việc ở cơ quan và gia đình nên thỉnh thoảng mới vô đây, mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ của CS nghe.



Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

BÂNG KHUÂNG ĐỨNG GIỮA BAO DÒNG NƯỚC...


  



- T, sau này mi thích làm chi?
- Nhà địa chất.
- Trời đất! con gái chọn chi ngành đó cho cực.
- Mình thích đi đây đi đó, thích thám hiểm, thích tìm tòi, thích ngắm vẻ đẹp hoang sơ của cảnh vật tự nhiên... Mình nghĩ chỉ có làm địa chất mới thỏa mãn được những ước mơ đó.


- Khổ quá, bớt mơ mộng cho với đi! T có biết công việc của một nhà địa chất là thế nào không? là vô rừng, là leo núi trèo đèo, là suốt ngày đào đất đào đá rồi lấy mẩu đất đó về phân tích, là phải ngủ rừng ăn cơm vắt với muối, là đêm về xung quanh tối thui rừng núi cô quạnh không có một ai mà chỉ có rắn rít và thú dữ lúc nào cũng chầu chực ăn tươi nuốt sống mình,...
- Khiếp! Chi dễ sợ vậy! Thiệt không? Sao mi biết?
- Tao đoán vậy. Thì địa là đất, chất là tính chất, tao nghĩ địa chất tức là tìm hiểu tính chất của đất, mà ở đồng bằng lâu ni người ta đã cày xới tìm hiểu hết cả rồi, bây giờ chỉ còn lên rừng lên núi nữa thôi. Tao nghĩ con gái không ai chọn ngành đó cả.

Tôi tưởng tượng đến cảnh tôi của năm năm, mười năm về sau... khuôn mặt nhễ nhại lem hem luốt huốt đang cầm cuốc cầm xẻng cùng với một vài đồng nghiệp hì hục đào bới từng lớp đất đá, xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp, không gian im ắng vắng vẻ, chỉ có tiếng cuốc xẻng phầm phập va vào lớp đất đá nghe khô khốc và tiếng thở mệt nhọc vì công việc vất vả của chúng tôi. Hình như quá mệt nên tôi không còn tâm trí đâu để ngắm cảnh vật hoang sơ của rừng núi, chỉ muốn tranh thủ chợp mắt ngủ chốc lát chứ không còn đầu óc đâu để lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, rừng cây vi vu xào xạc... Rồi những đêm mưa bão kẹt trên rừng, đương nhiên phải ngủ trong cái lều được che bằng những tấm bạt, nước chảy ướt đẫm dưới lưng mang theo những con rắn rít côn trùng hình như cũng đang đeo bám vào người...

Tôi rùng mình khiếp sợ...



2.
- T, mi chọn thi ngành chi?
- Chắc tao chọn ngành quản lý thư viện.
- Trời đất! Học toán ra để chọn nghề ngồi làm thư viện à?
- Tại tao thích đọc sách. Làm ở thư viện vừa ngồi trong im trong mát, lại suốt ngày tiếp xúc với sách, tao có thể đọc thoải mái tha hồ tất cả các sách hay sách quý trên Thế giới... Có thể cuộc đời mình sẽ không có điều kiện để tới được các nơi, gặp được mọi điều mới lạ, nhưng đọc được nó trong sách chẳng khác chi cuộc đời mình đã được trải qua...
- Khổ quá! Sao mi mơ mộng viễn vông dữ vậy? Biết cái thư viện mà mi sẽ làm có mua được cuốn sách quý hiếm trên Thế giới về không? Hay toàn những sách báo làng nhàng không đáng mất thì giờ để đọc. Rồi biết lúc đó sếp của mi có chịu cho mi ngồi yên để tập trung đọc cho hết cuốn sách suốt ngày không? hay là họ sai mi làm cái này xếp cái nọ... có muốn đọc cũng không có thì giờ để đọc. Mà tao nghe nói nhân viên thư viện lương thấp lắm, lúc đó đói meo đến nơi không có tiền đi chợ mua món ngon cho con mi ăn thử hỏi mi có ngồi yên để đọc sách nổi không?

Tôi nhớ lại cái lần đầu tiên tôi và đám bạn trong lớp đến thư viện thành phố đọc sách... Thấy sách nhiều quá đứa nào cũng ham mượn một lô chín mười cuốn, nào là sách học, nào là truyện xưa, truyện nay, kiếm hiệp,... mỗi đứa ôm một chồng về bàn rồi hồ hởi hỏi nhau "Mi mượn cuốn chi rứa?"... Chúng tôi không ai bảo ai nhưng hình như đều như nhau, ngồi bên chồng sách rút cuốn này đọc ít trang, lại rút cuốn khác đọc ít trang, rồi lại nhìn đồng hồ "Trời, sắp đến giờ đóng cửa!", lướt mắt một lượt qua các gáy sách, chọn cuốn sách học cần thiết nhất, dở ra đọc mới tí chút,... "Reng reng...", lại phải trả hết sách, ra về trong đầu chẳng có chữ nào ra hồn!
Ừ nhỉ! Thà bên cạnh chỉ có một cuốn sách mình còn có thể đọc chút chút, còn hơn là cả một kho sách mà cuối cùng chẳng có chút nào...

Tôi lại nhớ những lần đứng đợi cô nhân viên thư viện lấy sách, hình như tôi thấy cô chỉ có lặp lui lặp tới một công việc: nhìn phiếu, đi lấy sách, ghi sổ, chờ ký, trao sách, kiểm sách, đưa sổ, chờ ký, cất sách... Công việc cứ như một quán tính chẳng cần tí động não nào...

Eo ơi!!!
Cứ lặp lui lặp tới như vậy ngày này qua tháng nọ chắc tôi chán chết!!!





3.
- T, mi chọn ngành chi chưa?
- Chưa, hay để tao coi học ngành chi mà sau ni làm ở bưu điện, tao thấy con gái làm bưu điện dễ thương thiệt, vừa ngồi trong im trong mát vừa tha hồ được diện áo quần đẹp, công việc lại nhẹ nhàng, con gái cần chi phải làm nhiều, miễn có một công việc có thu nhập để chồng khỏi coi thường là được.
- Nhưng mà mi có ông chú ông bác cô dì chi đó đang làm to ở ngành bưu điện không?
- Không, chi vậy?
- Thì để họ đưa mi về làm ở bưu điện quanh quanh thành phố chứ còn sao nữa, thời buổi ni cần chi bằng cấp, miễn có tiền và quen biết là được hết, chỗ nào cũng vừa thiếu mà vừa thừa. Nếu mi không thân không thế không tiền thì thế nào cũng bị đẩy lên một bưu điện đèo heo hút gió nào đó mới lập ở miền núi hay miền biển, đường đi thì khó khăn hiểm trở, thành ra đang là dân của thành phố mi thành dân nhập cư của rừng núi, mà tưởng làm chi cho ngon, ngồi chờ bán vài cái bì thư với vài con tem...

Tôi tưởng tượng đến cảnh giữa rừng núi bao la trùng điệp rải rác những căn nhà sàn và vài căn nhà mới xây do người Kinh lên sinh sống, có một cái chợ nho nhỏ, ngay cổng chợ là cái quán nho nhỏ mới xây có cái biển mới toanh trên đó là hàng chữ "BƯU ĐIỆN...", ngồi thu lu trong cái quán nho nhỏ đó là tôi với cái máy điện thoại, chồng bì thư, chồng tem và sổ sách... Chợ đông được chút buổi sáng tôi còn thấy vui vui bâng quơ ngồi nhìn người đi qua kẻ đi lại, đến chiều chợ không còn một ai tôi mới thấy tủi cho cái thân cái phận...

Chắc thế nào tôi cũng chuyển nghề thành nhà văn hay nhà thơ vô danh chuyên ca ngợi cảnh đẹp của rừng núi bao la mất thôi!!!



4.
- T, đã chọn được ngành chi để thi chưa?
- Tao đang suy nghĩ nè, không lẽ tụi mình thi tổng hợp?
- Thôi, đừng thi tổng hợp ra trường khó xin việc lắm.
- Tao nghĩ tụi mình cứ thi tổng hợp toán, gắng học cho giỏi thế nào cũng được giữ lại trường.
- Tại sao? Ý mi nói chỉ cần học giỏi là được giữ lại trường? Cô bạn yêu quý của tôi ơi! Sao cô ngây thơ hão huyền vậy! Thời buổi ni người ta thi lý trước rồi thi hóa sau mi không biết à? Lý là lý lịch đó, rồi mới đến hóa là văn hóa. Tụi mình mà được giữ lại trường? Có mà trong mơ! Con cháu của mấy ông mấy bà bỏ đi đâu hết mà tới phiên tụi mình?

Tôi tưởng tượng tôi của mấy năm sau… Cầm cái bằng tốt nghiệp kỹ sư khoa toán đi xin việc từ cơ quan này tới cơ quan khác. Chỗ nào cũng… “Tôi cần một kế toán”, “Tôi chỉ cần kỹ sư điện cơ”, “Kỹ sư điện lạnh”, “Kỹ sư hóa thực phẩm”, “Kỹ sư hóa silicat”, “Giáo viên toán”,…
May quá, có một trường đang thiếu giáo viên toán nên nhận tôi vào một chân dạy toán ngoài biên chế. Đúng một năm sau thì Sở Giáo dục phân về cho trường một giáo viên vừa tốt nghiệp sư phạm toán mới toanh. Vậy là tôi phải lẳng lặng khăn gói ra đi vì “không đúng ngạch biên chế”.
Tiu nghỉu tôi cầm cái bằng về cất làm kỷ niệm, rồi buồn đời đi lấy chồng sinh con đẻ cái.

A
!!!!!!!!!

Lúc này đây tôi mới thấy kiến thức của một kỹ sư toán được đưa ra vận dụng
!!!

Điều kiện cần và đủ để kinh tế gia đình bền vững là:


Chi < Thu


thanhtran 2009

3 nhận xét:

  1. Sưu tầm những mẫu truyện nhỏ ni ở mô mà hay rứa o hè?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suu tam tu thuc te di xin viec khi moi ra truong do, cho mo cung "vua thieu vua thua", chan qua ve lam ky su xay dung choi. Tap truyen cuc ngan ni con nua nhung mo nhac dua vo

      Xóa
  2. Truyện cũ mà vẫn còn mới toanh. Có thể làm tư liệu cho "tư vấn hướng nghiệp "mùa thi ĐHCĐ năm 2014 và nhiều nhiều năm sau CS ạ. Hết thuốc chữa BS Thanh hí.

    Trả lờiXóa