Tôi đùa giỡn, tôi tập tành, tôi tưởng tượng, tôi..., tôi...,..., làm để sống, không sống để làm.

Cám ơn rất nhiều các anh chị và các bạn đã ghé trang blog của cuoocjsoongs.

CS ưu tiên công việc ở cơ quan và gia đình nên thỉnh thoảng mới vô đây, mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ của CS nghe.



Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

TẾT




     Tết năm ni nàng chẳng đi đâu, chị em thăm nhau rồi cuối cùng vẫn xoay quanh ý nghĩ "về nhà mẹ thắp hương" cho ấm mộ phần của người.

     Sáng mồng một trời mưa lất phất, nàng cắm hương quanh đài sen với mong muốn hơi ấm của những cây nhang mảnh mai biết đâu chuyền được xuống tận nơi người nằm.
     Nàng biết mẹ luôn lưu luyến căn nhà cũ, nơi có Ba và chị em nàng đang sống. Nhớ ngày mẹ bắt đầu bệnh tâm trí đã không còn minh mẫn, nàng đem người ra nhà mình cho tiện chăm sóc, thỉnh thoảng người lại hỏi "nhà ai mà lạ ri con?", "nhà mình đây", "không phải, đừng phỉnh mạ, lấy cái nón cho mạ về nấu cơm cho ba con ăn kẻo tối", "thì mạ ở với con cũng được mà", "mạ không ở với ai hết, mạ chỉ ở với ba con thôi, vợ chồng sống gởi nạc thác gởi xương sống chết có nhau, không có mạ ai nấu cơm cho ba con ăn, ba con có bệnh đau lưng, không có mạ nửa khuya ai dậy xức dầu cho ba con đỡ đau".
     Bây giờ số phận đã đưa người đi rất xa, có muốn chăm chồng cũng không được nữa rồi. Chị em nàng xây cho người một căn nhà hết sức giản đơn, bên cạnh phòng mẹ là khoảng sân rộng thoáng đãng, không biết người có biết sau này vuông sân đó được dùng để làm gì không nhỉ?



     Tụi con sẽ làm theo ước nguyện của người "vợ chồng sống chết có nhau".
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét