Nàng thương chị lắm!
Hồi nhỏ chị là niềm tự hào của ba mẹ, dễ thương, học giỏi, ngoan hiền,...Cuối năm chị lên nhận phần thưởng danh dự toàn trường nàng hãnh diện khoe với lũ bạn trong lớp "chị mình đó!".
Mẹ là dâu trưởng của một gia đình cực kỳ phong kiến. Gái thành phố lấy chồng miền quê, ba cứ xa nhà hoài nên tất cả mọi việc cúng kỵ lễ tết ở nhà nội đều một tay mẹ lo toan.
Sắp đến ngày giỗ mà em bệnh, mẹ không về sớm được nên sai chị đem đồ khô về trước. Đường về quê phải qua ba chuyến xe (xe lam Cầu Kho - Đông Ba, xe đò Đông Ba - Chợ Sịa, xe lam Chợ Sịa - Bến Đò), một chuyến đò ngang và một đoạn đi bộ dài. Năm đó chị vừa tròn chín tuổi.
Ngồi trên chiếc đò ngang qua Phá Tam Giang, nhìn sóng nước dập dềnh trời mưa mù mịt chị sợ lắm, chị nghĩ "sóng to kiểu ni chắc đò sẽ chìm và mình sẽ chết!". Hai tay nắm chặt, mắt nhắm lại trong tâm trạng chờ chết, chị cảm thấy vui mừng vì ý nghĩ "may mà mẹ không đi, nếu có chết thì thà mình chết, đừng để mẹ chết".
Nàng thật hạnh phúc có người chị hiền hậu như rứa!
Trả lờiXóaVâng, nàng hạnh phúc lắm, mời đón đọc hạnh phúc của nàng bên những người chị em thân yêu nhé.
XóaÝ nghĩ của chị là một câu kết tuyệt vời cho bài viết nây . Chúc em vui, khoẻ, tìm lại được sư thăng bằng trong đời sống . Thân
Trả lờiXóaNàng lắng nghe những câu chuyện kể về mẹ trong xúc cảm hạnh phúc dạt dào và vui mừng khi nhận ra mình đã may mắn được sinh ra trong một gia đình có những người thân luôn nghĩ về nhau.
XóaTrang blog trang nhã. Bài viết nhẹ nhàng nhưng thật lắng sâu ..
Trả lờiXóatks aLB, cs gõ cho nó khuây.
Xóa